Hậu chiến Trận_Caen_(1346)

Những cư dân tội nghiệp trước viễn cảnh không còn đường thoát đã tự rào chắn xung quanh và nhốt mình trong nhà để tự vệ. Họ ném bất kỳ thứ gì có thể, từ gạch, đá đến đồ nội thất lên đầu quân Anh. Chúng phá cửa, xông vào nhà, vượt qua rào chắn bằng thanh kiếm sắc lạnh cùng ngọn lửa vô hồn. Chúng hãm hiếp phụ nữ bên đống lửa cháy âm ỉ, tàn sát bất cứ ai, từ người già đến trẻ nhỏ. Mỗi ngôi nhà là nơi chứng kiến sự bao vây, nơi bão tố kinh hoàng lặp đi lặp lại.
— Abel Hugo (sử gia Pháp)[35]

Trong men say chiến thắng, lính Anh đã cướp phá toàn bộ thành phố, thiêu rụi phần lớn công trình, thu giữ hàng nghìn đồng livre[lower-alpha 6] có giá trị[23] cũng như tàn sát có hệ thống phân nửa cư dân. Những người trốn được về vùng nông thôn thì bị kỵ binh truy đuổi bắt lại.[36] Phụ nữ bị đem ra làm vật mua vui cho binh lính say xỉn.[37] Số ít trong số họ may mắn được các hiệp sĩ người Anh cứu thoát khỏi việc bị cưỡng hiếp hoặc bị giết sau khi hoàn thành "nhiệm vụ".[38] Ít nhất 2.500 thi thể người Pháp sau đó đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể bên ngoài thành phố. Không dưới 5.000 người đã thiệt mạng trong những ngày chiếm đóng của quân Anh. Về phía quân Anh, ngoại trừ một kỵ sĩ thiệt mạng, còn lại không có ghi chép cụ thể hơn về thương vong sau cuộc chiến, dù cho tổn thất của các cung thủ và lính cầm thương có thể khá lớn.[36]

Cuộc cướp phá diễn ra liên tục trong năm ngày. Trong thời gian đó, Edward đã nỗ lực rồi thất bại trong việc chiếm giữ tòa lâu đài. Ông cũng đến mộ phần của tiên đế William Kẻ chinh phạt để tỏ lòng tôn kính.[lower-alpha 7] Trong số những tù binh Pháp, có một vài quý tộc đã bị giam giữ liên tục trong nhiều năm trước khi quân Anh đem họ đi đòi tiền chuộc. Điển hình có Bá tước Raoul. Ông này được thả về Pháp năm 1350 và lĩnh án tử hình theo lệnh của nhà vua.[39] Ở một diễn biến khác, người Anh cũng phát hiện ra một chỉ thị từ vua Pháp hướng dẫn các nhóm đột kích người Norman phá hoại bờ biển phía nam nước Anh. Quân Anh sau đó đã dùng chỉ thị này trong nhiều năm như một cái cớ để khuấy động tinh thần chống Pháp trong dân chúng, từ đó cưỡng bách họ tòng quân.[40]

Ngày 1 tháng 8, quân đội Anh rời thành hướng về phía nam. Họ đến sông Seine và sau đó tiến về Paris.[41] Đến ngày 12 tháng 8 họ chỉ còn cách Paris 20 dặm,[42] nhưng họ không tiến đến Paris mà lại đổi hướng di chuyển về phía bắc. Một tháng sau khi chiếm được Caen, bằng cách đánh cũ, họ lần lượt chiến thắng ở trận Blanchetaque và nhiều nơi khác tại vùng Somme.[43] Vào ngày 28 tháng 8, quân Anh nghiền nát đội quân chủ lực của Pháp chỉ huy bởi chính Philip VI trong trận Crécy, khiến người Pháp hứng chịu tổn thất nặng nề về sinh mạng.[44] Chiến dịch kết thúc bằng thắng lợi vang dội sau 12 tháng vây hãm Calais, biến nó trở thành một hải cảng trung chuyển[lower-alpha 8] của người Anh trong suốt 200 năm tiếp theo.[lower-alpha 9][45]

Liên quan